"Sao con không gội cây cứt lợn như các mợ bảo. Hồi xưa mẹ toàn gội đầu cây cứt lợn, dày tóc lắm con ạ. Thôi nhá, từ nay không được gội xà phòng nữa nó rụng hết tóc đấy…’’ (trích trong tiểu thuyết ‘’Sóng ở đáy sông”- Lê Lựu ).
Ngày xưa nhớ khi còn nhỏ, chắc tầm
lớp 5 hay 6 gì đó tụi trẻ trong xóm hay rủ nhau ra bờ đê sông Hồng chơi chỗ mấy
Cầu cảng. Ngày xưa nhà cửa còn ít chứ không như bây giờ, những bãi bồi người ta
hút cát bùn lên tạo thành 1 khu vực cát rất là rộng. Tụi con trai thì hay nhảy
từ trên cao cồn cát xuống cái hố mà người ta đã xúc vơi bớt, đám con gái thì nô
đùa cả ngày, và tất nhiên không quên tìm những bụi “Hoa cứt lợn” để kết vòng.
Thật đúng là trẻ con!
Hoa cứt lợn còn có tên khá đẹp là
hoa ngũ sắc (hay là hoa ngũ vị, cây cỏ hôi; tên khoa học là Ageratum
conyzoides). Còn gọi theo y học cổ truyền là : hoắc hương kế, bạch hoa thảo. Là
một loại cây nhỏ, thân nhiều lông mềm, cao chừng 25-50 cm, có hoa nhỏ màu tím
nhạt . Cây mọc hoang ở khắp nơi, nhiều nhất là nông thôn.
Còn nhớ cái hồi đó chỉ có nhà khá
giả mới có bánh xà phòng thơm hay lọ gội đầu do có người nhà nước ngoài gửi về.
Tôi ghen tị lắm vì họ có người nhà gửi đồ về, thế nên nhà tôi cũng như xung
quanh cái xóm nghèo đó chỉ có bồ kết với chanh, và cả “Hoa cứt lợn” nữa để gội
đầu. Nhiều lần tôi lẽo đẽo theo mẹ dọc triền đê để hái, mà thực ra tôi chơi là
nhiều. Ở nhà có bà tôi hay dùng bồ kết, còn mẹ hay dùng “Hoa cứt lợn”, lấy 1
nắm bẻ đôi rồi cho vào nồi đun. Để nồi nước sôi khoảng 2 phút thì vớt “Hoa cứt
lợn” ra để nguội chút rồi vò nát cho đỡ phí.
Công dụng tuyệt vời của loài hoa
tưởng như hoang dại này rất chi là hay, đối với những mái tóc bạn nào nhiều dầu
và hay bị gàu hãy thử công dụng của loài hoa này mà xem. Thi thoảng ngưng dùng
các sản phẩm chăm sóc tóc hàng ngày mà hãy dùng những loài hoa cỏ tự nhiên sẽ
mang lại cảm giác rất là lạ đấy. Bạn cứ thử dùng thường xuyên xem, đảm bảo sẽ
bớt gàu và suôn mượt. Bạn có thể kết hợp đun cùng lá thơm, 1 chút là sả cho dậy
mùi và có thể sử dụng để tắm luôn cũng được.
Giờ con đê chỗ nhà tôi đã thành bê
tông và nhà mọc san sát không còn những đụn cát, không còn bãi đất hoang cỏ mọc
và cũng chẳng còn “Hoa cứt lợn” ấy nữa. Có lẽ chỉ về vùng xa chút thì vẫn còn.
Đến giờ tôi vẫn thắc mắc sao người
ta lại gán cho loài hoa này một cái tên nghe chả mỹ miều gì cả, nó cũng đủ đẹp
và đủ công dụng đâu kém cạnh gì mà lại có tên là “Hoa cứt lợn”. Còn nữa, sao
người ta không nghiên cứu về công dụng của loài hoa này để tạo ra dòng sản phẩm
trị gàu và rụng nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét